Monday, January 14, 2008

Mượn tự Blog Bố Cu Hưng

Ngọc điểm
Ngọc điểm magnify

Bốn năm rồi, năm nào ngọc điểm cũng nở hoa đúng tết. Năm đầu chỉ có hai buồng, năm nay tới năm buồng. Chừng hai ngày nữa sẽ có đợt hoa đầu. Cánh tím phớt và rất thơm. Nó nở cuối tháng chạp nên còn gọi là nghinh xuân lan.

Sáng dậy tưới cây, lấy máy di động chụp lại.

Quý nó, vì đó là món quà của một người tù.

Anh vốn là sĩ quan cảnh sát hình sự. Cao ráo, đẹp trai, thư sinh và giỏi võ. Là công an nhưng bị ảnh hưởng khá nặng máu giang hồ. Trong một chuyên án ma túy có sử dụng đặc tình, kết thúc chuyên án, anh kéo cả bọn về nhà nhậu.

Say, một đặc tình, cũng là đàn em, khích: “Đại ca nếu có bản lĩnh thì phê thử một ngao”. Rượu và máu anh chị nổi lên. Khi công an ập vào, trên sàn nhà là cả anh chàng sĩ quan và mấy tay đặc tình đang phê thuốc, còn khám thấy một số ma túy chưa sử dụng.

Đưa tay vào còng, anh ta nhận hết tội về mình. Đặc tình chỉ bị phạt hành chính. Hai tội “ tàng trữ” và “tổ chức sử dụng chất ma túy”. Án tuyên 13 năm, giang hồ bảo: chừng nào cây xà beng trổ bông thì về.

Những câu chuyện này về sau tôi mới biết.

Bảy năm trước, thỉnh thoảng lại nhận được một lá thư cung cấp thông tin về những tay anh chị ngoài đời, những vụ chạy án. Người cung cấp thông tin giấu tên, sự việc đứt đoạn khả năng lần theo dấu vết là mong manh.

Nhưng khi báo đăng một loạt điều tra về tiêu cực trong ngành công an, có anh chàng xe ôm tới tìm. Một lá thư dài mà chắc người viết phải mất nhiều đêm mới hoàn thành. Toàn những tư liệu rất tốt mà chỉ người trong ruột mới biết. Hỏi anh xe ôm: “Tôi có thể gặp tác giả lá thư này không?”. Được, tôi là anh vợ của nó mà. Gặp ở đâu? Trại giam. Làm sao vào được? Có cách.

Khuya hôm đó, một số di động lạ gọi vào máy, đầu dây là người tù mình cần gặp. Sao anh có di động? một đại gia vừa ra tù chiều nay tặng tôi? Anh đang gọi từ đâu? Từ mỏm núi. Sao đang đêm mà anh có thể ra khỏi phòng giam? Tôi được phân công giữ vườn ươm, tôi giấu cái máy vào một góc. Chờ khuya tôi gọi cho anh, chỉ anh cách vào trại.

Hai ngày sau, một giấy đăng ký thăm nuôi có xác nhận của địa phương, dán ảnh Bố cu Hưng hoàn tất, với một cái tên lạ hoắc: Tùng. Sáng, chiếc ô tô thuê sẵn trực chỉ trại tù. Anh cảnh sát bảo vệ nhìn giấy rồi hỏi anh Tùng làm việc ở đâu? Người đi cùng mau mắn khai tên một công ty bên quận 4. Anh ta quay số, đâu dây bên kia trả lời hôm nay Tùng xin nghỉ làm đi lên trại thăm thân. Điều mình không dự liệu đã được họ chu đáo hóa giải.

Loạt bài tốt, anh ta điện thoại từ trại giam nói đã đọc nó.

Trước Tết năm đó, khi người nhà lên trại thăm, anh gửi về một lá thư và một giò lan, một chai mật ong: Quà tết cho nhà báo, giò lan này tôi tìm được trong cánh rừng bên vườn ươm.

Anh vừa được trả tự do. Tết này có thể ngồi với nhau mà ngắm ngọc điểm và uống rượu rồi!


No comments: