Wednesday, October 11, 2006

Băng ghi âm "chạy trường"

Trong những bài viết trước, chúng tôi đã nhiều lần nhắc đến các đoạn băng ghi âm, một chứng cứ rất quan trọng trong việc chứng minh có hay không những vụ "chạy trường" để vào Trường Lê Quý Đôn? Trong nỗ lực nhìn sự việc dưới nhiều góc độ, để có một nhận định khách quan nhất, chúng tôi xin trích đăng một số đoạn trong 2 băng ghi âm mà chúng tôi có được.

Đoạn băng thứ nhất (cuộc trao đổi giữa bà Tâm và cô giáo tên Hòa)

...

- Tâm: Tình hình con Trang thì sao?

- Hòa: Con Trang thì mới gọi cho Kim Anh đấy. Kim Anh bảo là gửi từ Sở đưa xuống. Hôm qua, chị cùng bà hiệu trưởng sắp xếp hồ sơ mà chị chưa thấy hồ sơ của con Trang đâu? Hồ sơ của con Trang màu hồng, chị nhớ mà. Chị biết chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi. Chị tá hỏa gọi cho Kim Anh.

- Tâm: Bây giờ là bao nhiêu? Thế cứng giá vậy hả?

- Hòa: 2 ngàn.

- Tâm: 2 ngàn á!

- Hòa: Hả?

- Tâm: 2 ngàn là bao nhiêu? 32 triệu mấy mấy trăm ý! Thế mọi năm...?

- Hòa: Mọi năm thì dễ lắm.

- Tâm: Mọi năm thì các mẹ làm mấy tỉ à! Mọi năm mẹ ấy (ý nói bà Vân-PV) làm cả trăm đứa à!

- Hòa: Mọi năm mở mấy lớp, mở mấy lớp hệ B bao nhiêu cũng được, năm nay không có...

...

Đoạn băng thứ hai (cuộc trao đổi giữa bà Lê và cô giáo tên Hòa)

...

- Lê: Bây giờ có cái này nè Hòa ơi! Tao tính như thế này với mày này! Tao cũng mệt mỏi quá rồi. Chuyện chuyển trường cũng có khó khăn đó, bây giờ tao có cái định bàn với mày này. Vì bây giờ con tao cũng đã học ở Trường Lê Quý Đôn rồi! Hòa hiểu không? Thế mà, tiền thì... ừm... tao cũng đã đưa cho mày 2 ngàn đô rồi! Mà bây giờ tao thấy... tao có nghe là điểm chuẩn của trường nó hạ như thế thì mày có thể nói giúp tao với bà Vân... lấy lại cho tao 1.000 được không?

- Hòa: Chứ sao mày nói lại hạ hở? Hạ thì báo nó phải đăng chứ? Tao, trong trường không có ai nói đến chuyện hạ cả!

- Lê: Trời ơi! Các trường khác nó có đăng đâu? Trường con Hồng này... đâu có đăng đâu!

- Hòa: Con Hồng nào? Trường con Hồng nào?

- Lê: Thế mày giúp tao lấy lại được 1.000 thì tốt quá! Dù sao thì con tao cũng nằm trong trường mày rồi! Trường Lê Quý Đôn rồi! Tiền thì đưa đủ 2.000 đô rồi! Mà bây giờ tao chỉ cần muốn lấy lại 1.000 thôi! Con tao vẫn học trong trường thì tuyệt vời. Bây giờ mày thân với bà Vân, mày nói...

- Hòa: Mày nói thân! Mà cái thân của tao nó... nó... đã tao nói với mày ngay từ đầu rồi. Lúc đầu tao xin bớt 500 mà bả không đồng ý. Tao phải bỏ thêm vào 500 nữa. Mà mày cứ nói là điểm hạ mà nó có hạ đâu! Chả bao giờ nó hạ cả.

- Lê: Trời ơi tao nói mày nghe nhá! Trường con Hồng hạ điểm chuẩn kia kìa.

- Hòa: Hồng nào?

- Lê: Hồng hôm nọ vào nhà mày, ngồi ở nhà mày đấy.

- Hòa: Thì đấy... thì Hồng đó là Hồng ngoài... Bắc.

- Lê: Thì nó có đăng báo tí nào đâu? Hạ thì con nó mới được vào đấy!

- Hòa: Mày cứ nghe! Bây giờ thế này này. Tao nói thật với mày này, tao cũng rất là buồn, mày coi... tao tự nhiên là người tốt mà tao thành người xấu. Con Hậu phải xin lỗi hộ tao mấy con ranh con kia... Mà tao cảm thấy nhục lắm. Tao lo giải quyết vụ này xong rồi thì tao đi nói chuyện riêng với nó. Từ trước đến nay tao giúp nó rất nhiều trường hợp rồi, chúng nó biết rồi! Bây giờ dính vào cái chuyện của mày tao thành người xấu. Con Hậu nó bảo nó đứng ra xin lỗi... Tao nghĩ tao cũng buồn lắm, nhưng giờ thì như thế này, tao thì nói thật với mày bây giờ mày xin được chuyển cho con N. đi được là tốt nhất đấy. Tại vì cho con N. nó... biết, nó... suy nghĩ như thế. Mà nó học trong trường tao, đâm ra nó cũng buồn lắm.

- Lê: Bây giờ khó lắm Hòa ơi! Bây giờ chỉ có cái nói thật với mày, bây giờ thì xin cũng khó. Mà nói thật với mày bây giờ nếu mà... thí dụ, tao xin được thì mày có trả lại cho tao 2.000 đô không?

- Hòa: Tao giấu anh T. (chồng cô Hòa) suốt từ đó đến nay. Ngày hôm qua là mày bảo mày đến lấy 2.000. Mày bảo mày vay trước mày trả... thì tao đành nói thật với anh T.. Bây giờ mày xin đi, để tao lấy... tao bù tiền của tao ra. Tao biết làm sao đòi được bà ấy 2.000 nữa! Tại vì bà ấy cũng đã duyệt ở trên Sở, tại sao mà tự nhiên bà ấy lại chịu mất tiền của mình. Thế cho nên... Thôi được rồi! Anh T. ảnh bảo lấy 2.000 nhà mình trả, nếu không đòi được bà ấy thì cũng trả cho nó. Thôi thì mày cứ đi xin cho con mày đi. Mà tao rút ra rồi thì tao lấy tiền tao trả cho mày. Tao nói dứt điểm như thế, tao nghĩ tao với mày chơi với nhau hơn 30 năm rồi, mà bây giờ mày nghĩ tao lấy của mày như thế.

- Lê: Tao biết là mày sẽ đưa cho bà ấy, rồi là chi phí mọi cái, hiểu không? Tao biết là mày cầm 2.000 đô của tao thôi, chứ còn thực ra mày cũng đưa cho bà Vân thôi, hiểu không?

- Hòa: Tao không hề dính vào đấy.

- Lê: Chính vì tao là bạn thân của mày, nên tao năn nỉ, tao nhờ mày thôi, mày nói tao thế thì tao cũng buồn lắm, tao nói thật... mấy bữa nay tao đâu có ngủ đâu? Vì từ đó tới giờ tao cứ nhìn con là rớt nước mắt đấy. Mày biết không? Tao khóc suốt, tao buồn ghê lắm!

- Hòa: Tao thì tao nghĩ rất đơn giản là vẫn như mọi năm là đưa cho bà ấy 1.000 là bà ấy cho vào. Chứ đâu có nghĩ rằng hôm bà ấy bảo bà ấy tăng lên... Nếu mà con Kim Anh không đồng ý thì lấy lại ngay.

- Lê: Ừm đấy, giờ đúng tao nghĩ là tao ngu... Bây giờ tao "nhấn lên" rồi tao vay mượn...

...

- Hòa: Thế thì tao không phải lừa mày, tao ép mà. Thứ bảy hết hạn, rõ ràng bà ấy bảo thứ bảy này là duyệt rồi! Thế mà đến thứ hai sau khi nộp hồ sơ xong ấy, thì tao cũng sốt ruột bởi vì con Tâm nó.. nó.. dọa là nó sẽ tố cáo tao, rồi nó sẽ làm ra chuyện các thứ nên tao cũng sợ. Nên tao hỏi nó... rồi tao gọi điện tao hỏi nó là con nó đã học ở đâu rồi! Chứ tao đâu có nói là còn suất nữa để nộp đâu? Thế mà nó nói với con Hậu là bà Hòa bả bảo có suất rồi...

- Lê: Hồi đó mày có công nhận là có chỗ lấy 1.000 không? Có chỗ lấy 1.000, có chỗ không lấy tiền. Thế mà trong khi đó tao là...

- Hòa: Bây giờ mày biết thế nào không? Quan hệ của bà ấy..., còn mình là quan hệ đồng nghiệp. Mà có bảo là quan hệ đồng nghiệp thì bà ấy cũng bảo không chấp nhận lấy ít đi, thì bây giờ tao biết làm thế nào? Mà ngay hôm đó tao nói rồi! Thế cho nên bây giờ tốt nhất là mày cho con mày chuyển đi. Thì mày cứ xin đi rồi tao sẽ bù tiền của tao ra tao trả mày 2.000. Tao không nói lôi thôi gì với mày à!... Tao nói thật với mày, thì mày còn để cho tao con đường sống chứ! Bây giờ nếu mà tao lên phòng giáo vụ mà cái hồ sơ của con N. chuyển sang phòng giáo vụ rồi ấy, thì tao sẽ năn nỉ con bé phòng giáo vụ lấy trộm ra, rồi đi phôtô cho mày luôn. Còn nếu để trong phòng bà ấy rồi thì tao đành lật bài ngửa với bà ấy thôi.

...

- Lê: Hòa ơi! Mày thương tao tí. Tại vì con tao chỉ thiếu 3/4 điểm thôi chưa được 1 điểm, 2.000 tao thấy đau...

- Hòa: Tao thì tao nói thật lòng với mày, tao thì tao không muốn nói đi nói lại với mày... Ở trường tao có con của một bà 36,75 mà mất còn nhiều hơn mày nữa cơ. Chứ không phải là mất có thế đâu.

......

- Lê: Tao nghe nói con của con Kim Anh nào đấy, thiếu... 31 điểm thì mày kêu Kim Anh đưa 2.000 đi để chạy.

- Hòa: Bây giờ mày đừng có lý sự tao cái chuyện ấy, tao không muốn nói nữa....

- Lê: Cháu con Ngọc 33 điểm thì mày lấy của nó 2 ngàn rưỡi đô.

- Hòa: Ai bảo mày là 33 điểm.

- Lê: Thế con Ngọc bảo là 33 điểm thế mà......

- Hòa: Tao qua mắng cho nó một trận ngay bây giờ đấy!

- Lê: Nó vừa điện cho tao đấy. Nó rất buồn vì giá cả lung tung đấy, không biết đường nào hết.

- Hòa: Tao nói thật với mày nha. Hôm ấy bà ấy có bảo với tao là: từ 35 điểm trở lên thì bà ấy lấy 2.000... Không, giờ thế này cho khỏi nói nhiều, tao sẽ lấy lại cho mày 2.000 đô, giờ thì mày...

- Lê: Trả lại cho tao 2.000 đô?

- Hòa: Tao hứa là tao sẽ trả lại cho mày, nhưng tao biết chắc chắn là tao làm sao lấy lại được từ bà ấy 2.000 đô.

- Lê: Mày đưa cho bà Vân ấy chứ gì?

- Hòa: Đưa cho bà ấy chứ đưa cho ai!

- Lê: Bây giờ cái đơn của tao, tao cũng chưa chắc chắn là xin chuyển được hay không đấy Hòa ạ.

- Hòa: Ông T. thì ông ấy biết rồi, nên ông ấy rất là giận nè. Ông ấy nói thôi thì giải quyết cho xong đi. Bạn bè cái kiểu gì thế? Tao mà ăn tiền của mày tao làm con chó.

- Lê: Nếu mày nghĩ được như thế thì tốt rồi, tao cũng hy vọng là như vậy.

No comments: