Thursday, November 09, 2006

Dating story - Uất Tathy.com/thanglong (tt 4)

Chuyện dating của con mụ Uất - Phần V.
Chân dung một thiên tài.

*****

Lúc ăn ở quán tàu thì mình cũng đói, nhưng thức ăn hơi ít nên chả có gì mà gắp. Với lại anh dùng thìa dĩa nên xúc cũng được nhiều hơn là đũa gắp nên nhoắng cái mình chỉ vớt được tí rau thơm với hành tỏi. Vừa ăn vừa nói chiện tâm tình hay phết. Anh động viên mình là phải ăn nhiều vào để khỏe như anh đây này. Nhưng khốn nỗi bữa này anh tranh cái việc gọi món đâm mình chịu chưa thực hành việc ăn khỏe được, bữa sau nhớ anh nhớ!

Ăn mà cứ nói ba lăng nhăng mãi cũng chán, anh mí bảo mình nói về chủ đề nghệ thuật đi. Dào ôi, mình nghĩ, các nhà khoa học có khác, cứ giải lao là lại làm tí nghệ thuật. Chán kinh. Nhưng mà ok, kiểu gì chả được, chơi hết Image) Thế mình mới hỏi là nói về nghệ thuật gì cho nó hay. Anh bảo là thì âm nhạc, hội họa... Dào, cái này mình vừa luyện mấy đường cơ bản ở quyển 10.000 điều bạn cần biết rồi, sợ quái gì. Thế là anh mí thao thao bất tuyệt về thú chơi đàn guitar của anh. Đại loại anh chơi đàn từ hồi bé. Nhà anh hồi ấy con cái ai cũng học môn nhạc nào đấy, văn minh lắm, có giống mà! . Anh cũng hỏi mình có biết gì về âm nhạc không. Ơ, biết hơi bị nhiều, Boyzone nhé, Britney Spears nhé, Blink 182 nhé, vừa rồi lại còn nghe cả Sơn Tinh - Thủy Tinh nữa. Hay lắm. Anh bĩu môi bảo mình kiến thức âm nhạc nông choèn, phải như anh đây này, Bít thô ven nhớ, Vi Ven di nhớ, ặc ặc, kinh! Đúng là anh già nghe nhạc của mấy cụ chết từ đời tám hoánh, chả chịu cập nhật gì! Rồi anh cũng tâm sự, "học hành làm việc nhiều lắm khi xìtrét lắm em ạ, thế nên anh sắm cái đàn guitar để chơi lúc buồn. Vì biết óanh đàn nên anh cũng chọn cái tốt tốt, chơi cho sướng". Oh, sướng thế, giá mình cũng biết óanh đàn. Mình cũng đưa đẩy "đàn ở đây cũng tốt mà đắt, cái nghe được cũng phải tới 200 đồng chứ ít đâu". Anh nhìn mình như thể nhìn sinh vật lạ, "200 á? Hôm anh đi mua anh định lấy cái đàn trị giá 5000 đồng, sau anh thấy có cái rẻ hơn giá 2500 đồng, mà tiếng thì i như cái 5k kia, thế là anh mua luôn, hời thế chứ". Đúng là Pờ rồ nhỉ? Mới nghe thế mình đã nghe thấy tiếng đàn thánh thót quanh tai. Sướng thế. Nghĩ tới viễn cảnh anh đàn em hét mà thấy khoái. Image)

Loanh quanh một lúc lại sang tới hội họa rồi mới gay. Thôi,mình nghĩ, phải thể cbn hiện một tí chứ, chị em không vùng dậy lúc này thì định làm kiếp nghe đài tới khi nào? Mình liền thao thao bất tuyệt nào là sơn dầu, nào là mầu nước, nào là trừu tượng. Nào là có ông vẽ con tôm cứ như thật, người ăn tuyền gắp nhầm. Nào là hôm nọ mới xem tượng của Dali mông cắm lên đầu. Anh lại bĩu môi nói cái thẩm mĩ hội họa của em chán thế, Dali là trường phái lộn tu, ai xem loại đấy. Image. Bi giờ mới biết có cái trường phái hội họa hay thế. Rồi anh say sưa nói anh hay dùng màu nước để vẽ lại những cảnh đẹp anh thấy yêu. Anh mơ ước sau này mở được một cuộc triển lãm tranh của chính anh.


Éo mẹ, ăn xong chả thấy no mà thấy cứ say say. Sướng thế. Về chỗ ở anh cho xem mấy cái tranh anh vẽ, tí ngất, thế mới hiểu hôm nọ bác Hổ Đói bác ý tự hào về con gái bác ý vẽ tranh đẹp thế nào. Nài anh chơi cho bản nhạc nghe đỡ buồn tai thì anh bẩu hiện anh nhớ mỗi bài Rồ măng, em có nghe không. ặc ặc. Đàn gẩy vào tai mình, Rồ măng nghe cũng Rồ măng phết, xong thoát nợ, xin phép anh đi nấu nướng. Thấy anh cũng hả hê lắm. Èo, đời, thư giãn thì cũng chỉ đến hội họa và âm nhạc chứ mấy!

No comments: