Thursday, November 02, 2006

Đêm kinh hoàng của các ca sĩ ...

"Bể sô" diễn ở SVĐ Thái Nguyên:
Một đêm kinh hoàng của các ca sỹ!
Thứ năm, 2/11/2006, 17:19 GMT+7

Ngay khi lời xin lỗi và thông báo chuyển đêm diễn sang đến ngày hôm sau do không thể khắc phục sự cố mất điện được ban tổ chức đưa ra, hàng nghìn người có mặt tại sân vận động Thái Nguyên trong đêm 27.10 đã ùa về phía sân khấu truy đuổi, đánh đập các ca sĩ có mặt tại đó.

Chúng tôi xin trích đăng lời kể của một ca sĩ không may có mặt trong đêm diễn kinh hoàng đó, tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

"Thậm chí tôi còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lời thông báo của ban tổ chức được đọc qua chiếc loa rất thẳng thắn và sòng phẳng: "Vì lý do mất điện, đêm diễn buộc phải hoãn lại, chúng tôi thành thực xin lỗi và xin được diễn bù vào đêm hôm sau, trong trường hợp bạn không thể chờ, ban tổ chức xin được hoàn lại tiền vé...".

Như một cơn bão, tiếng gào thét nổi lên bốn phía, rồi đột nhiên, đám đông rùng rùng bổ nhào về phía sân khấu, tôi bủn rủn chân tay khi nghe những tiếng hét "giết chết chúng nó đi", "bắt lấy nó"... Tôi chui nhào vào phía dưới sàn sân khấu để trốn, đằng sau là tiếng những đồng nghiệp chậm chân kêu rú lên vì bị giật đồ, bị đánh. Nước mắt lưng tròng, tôi chỉ kịp nhìn thoáng thấy một cô bé đi cùng đoàn bị hàng chục người túm lấy lôi xềnh xệch ra bãi cỏ, xé quần áo cô

Có tiếng hét trên đầu tôi: "Chúng mày ơi, con ca sĩ X ở đây này"... những bàn tay xọc qua khe gỗ của sân khấu quờ quạng hòng tóm lấy tóc tôi. Tôi bò như điên về góc khuất để tìm đường thoát thân. Đằng sau sân khấu có hai người đàn ông đang đứng đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ, một là họ sẽ giúp, hai là họ..., tất cả các cánh cửa ra vào SVĐ đã bị khoá kín, nếu không có người giúp, chắc chắn không tìm được lối ra, chi bằng cứ cầu cứu. "Các anh ơi, cứu em với!". Trời đã phù hộ tôi, hai người đàn ông chạy lại, nói nhỏ: "Bọn em là fan của chị lâu rồi, bọn em sẽ giúp"...

Họ xốc tôi chạy về cuối SVĐ. Tôi ngồi phệt xuống góc sân, run rẩy nghe tiếng hét cuồng nộ phía xa xa, ngay gần bên cạnh, những gương mặt nghiện ngập ngồi lờ đờ trong góc tối với kim tiêm trên tay. Máu trong người tôi dường như đông lại. Ân nhân của tôi khích lệ: "Cố lên chị, phải trèo tường ra thôi". Theo chân họ, tôi cố gắng trèo qua bức tường cao, rồi chạy về phía trụ sở công an tỉnh.

Tiếng gào thét ầm ầm vẫn vang lên xung quanh, bạn trai tôi xộc vào: "Trốn nhanh lên, dân sắp phá cửa vào đến đây rồi...". Chúng tôi lao ra cửa trước, thật may đang có một chiếc taxi đỗ ở đó. Khi chiếc taxi về đến khách sạn thì các bạn tôi đã thu vén xong đồ đạc, nổ máy xe chờ sẵn. Lao từ taxi xuống, tôi nhảy ngay vào xe. chiếc xe ôtô phóng hết tốc lực ra khỏi địa phận Thái Nguyên mới thoát được hết những chiếc xe máy lồng lộn lao theo truy đuổi.

Một chiếc xe Matiz của thành viên ban tổ chức bị đập tan nát. Các trang âm phục vụ cho đêm diễn bị huỷ hoại. Điện thoại, túi xách, đĩa nhạc, quần áo của chúng tôi phần lớn bị mất hoặc phá hỏng. Cô bé 18 tuổi đi cùng đoàn bị làm nhục và đánh đập hiện vẫn phải nằm trong bệnh viện. Rất nhiều ca sĩ bị đánh đập tàn tệ.

Đây có lẽ sẽ là một ký ức khủng khiếp nhất trong cuộc đời đi diễn của một ca sĩ như tôi."

Còn Khán Giả thì nói sao ?

Sau khi đọc bài báo Đêm kinh hoàng với ca sĩ, là một khán giả trực tiếp đi xem đêm diễn ca nhạc đó, tôi nghĩ rằng tác giả bài báo khi ghi lại lời kể của người ca sĩ chỉ đề cập tới một mặt của sự việc mà không đề cập đến khâu chuẩn bị của Ban Tổ chức và nguyên nhân dẫn đến sự quá khích của khán giả.

Thực tế trong đêm điễn, sau khi xảy ra sự cố mất điện, một số khán giả không chờ đợi được có ý định ra về nhưng tất cả các cửa ra vào sân vận động đều đóng chặt. Trong số đó có người đập cửa đòi ra nhưng bị bảo vệ đêm diễn không cho ra ngoài và dùng dùi cui điện đánh vào người...

Có hay không lời thông báo của Ban tổ chức “rất thẳng thắn và sòng phẳng” như lời người ca sĩ đó kể lại, “thành thực xin lỗi và xin được diễn bù vào đêm hôm sau” thì có nhưng tôi cũng như toàn bộ khán giả đều không nghe thấy câu nói “…trong trường hợp bạn không thể chờ, ban tổ chức xin được hoàn lại tiền vé”. Nếu có câu nói đó tôi nghĩ rằng khán giả Thái Nguyên đã không phẫn nộ đến như vậy.

Một chương trình ca nhạc với những ca sĩ nổi tiếng được quảng cáo rầm rộ rằng rất hay và rất hoành tráng bằng xe ô tô chui khắp hang cùng ngõ hẻm tại Thái Nguyên, làm cho chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ được thoả mãn nhu cầu âm nhạc và giải trí, nhưng với 30.000đ/vé chúng tôi đã được xem một sân khấu được dựng tạm bợ, một sự chuẩn bị sơ sài của ban tổ chức

“…Trong trường hợp không sửa được điện chúng tôi sẽ đi thuê máy phát điện về phục vụ quý vị”. Máy phát điện đâu không thấy ngồi đợi gần hai tiếng trên sân vận động tối om làm sao khán giả lại không tức giận.

Xảy ra sự việc trên quả thật là rất đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ rằng tại sao khi ca sĩ đi diễn gặp chuyện không may thì lại chỉ đổ lỗi cho khán giả mà không nói gì tới những người tổ chức đêm diễn - những người đã bỏ lại ca sĩ để ôm tiền vé chạy mất.

Một khán giả Thái Nguyên

No comments: